Chỉ là điều giản dị…

0
1210

Có thói quen bật radio mỗi sáng trước khi đi làm, hôm nay, cô vô tình nghe giọng ca trầm ấm của ca sĩ Trọng Tấn vang lên: “Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đắm trời cao…”, lòng cô chợt quặn thắt, bao kỷ niệm ngày xưa lại bỗng chốc ùa về…

1. Anh và cô tình cờ gặp nhau trong đám cưới của người bạn. Anh không gây ấn tượng với cô, bởi vẻ ngoài lạnh lùng và rất ư khó tính. Duy chỉ một điều cô nhớ mãi ở anh là giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng như cuốn cô đi tự lúc nào không hay. Tuy vậy, sau hôm đó, anh và cô cũng không có dịp gặp lại. Bỗng một hôm, trong friendlist yahoo xuất hiện dòng yêu cầu kết bạn lạ hoắc, cô định nhấp từ chối, nhưng lại thấy dòng tin nhắn “Mình làm quen được không? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi!”. Và mãi một tháng trao đổi qua lại và cả các cuộc gọi điện thoại cô mới biết xác thực đó là anh! Anh bảo: “Có một điều là em sống rất tình cảm nhưng không bao giờ nhận ra điều giản dị nhỏ bé quanh mình, cứ tìm tận đâu đâu”. Ngày nhận lời “hẹn hò” cùng anh là cô bắt đầu thay đổi tên anh trong danh bạ điện thoại cũng như friendlist là “điều giản dị”. Vâng! Anh chính là điều giản dị mang đến cho cô những tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp. Anh cũng là người hướng nội, sống thiên về tình cảm. Giữa anh và cô có mối đồng cảm trong văn, thơ và cả trong những câu chuyện trải dài như bất tận. Đặc biệt, giọng hát của anh càng lúc càng làm say lòng nó.

2. Anh nói với nó: “So với mọi người, em không xinh nhưng có cái gì đó khiến anh phải bận tâm. Anh biết, em không thích cái vẻ ngoài khó chịu của anh như nhiều người trong lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, mỗi khi em cười, anh lại bị thu hút bởi cái duyên và chiếc răng khểnh của em. Không hiểu em có nỗi niềm trắc ẩn gì, dù em cười thật tươi nhưng vẫn man mác buồn”. Khi nghe anh nói, lòng cô bỗng rúng động. Sao anh lại như… thầy nói thế nhỉ? Cô ít chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Họa hoằn lắm cô mới thổ lộ một vài vấn đề cho người bạn thân. Dù trải qua buồn tận đáy lòng, có khi “trong tận cùng của cái chết”, nhưng khi gặp bạn bè cô vẫn tỏ ra bình thường. Vậy mà anh – người mới gặp cô lần đầu tiên đã cảm nhận được điều đó. Quả thật, trước khi gặp anh, cô vừa chia tay mối tình thời sinh viên với biết bao mộng đẹp gắn liền với loài hoa bằng lăng tím.

“Từ khi yêu anh, anh bắt xa màu tím…” (lời bài hát Ngàn thu áo tím) là những gì cô bắt đầu thay đổi vì anh, để yêu anh nhiều hơn. Và bên anh, cô bắt đầu yêu hoa loa kèn – loài hoa đặc trưng ở Hà Nội mỗi dịp tháng Tư về. Những lần anh đi công tác Hà Nội vào thời gian này, cô thường nũng nịu đòi anh mua về hoa loa kèn cho bằng được. Cô yêu sao những chiếc xe đạp kĩu kịt của các cô bán hàng trong lần đầu tiên cô cùng anh ra Hà Nội đúng mùa hoa loa kèn. Buổi sáng, Hà Nội êm đềm và ngạt ngào hương hoa, xen kẽ với màu đỏ của hoa hồng, màu vàng của hoa cúc, loa kèn kiêu sa nổi bật khoe những cánh dài trắng muốt. Anh mua cho cô một bó to và bảo: “Hoa trong trắng và ngây thơ như em – tình yêu của anh”! Lúc ấy, cô chợt nghĩ: “Anh ‘sến” chết đi được!”… Nhưng chính điều đó làm cô cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.

 thangtu-1

3. Ba anh mất sớm, mẹ anh một mình tần tảo nuôi con nên nhất nhất chuyện gì anh cũng vâng lời bà. Và không may là bà không chấp nhận cô, vì theo bà, cô không thể đem lại thăng tiến trong sự nghiệp cho anh. Anh xin cô cho anh thời gian để thuyết phục bà, nhưng những lúc anh và cô ở bên nhau thưa dần, những cuộc điện thoại hay chat trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Anh thôi không còn hát “Điều giản dị” để ru cô những đêm cô không ngủ được… Thế là cô quyết định thay anh – một quyết định khiến cô buốt lòng, nhưng thà vậy còn hơn!

4. Thời gian xa anh, cô hụt hẫng và đau đớn không nguôi. Cô tìm quên trong việc tham gia các buổi học ngắn hạn, vùi đầu trong những quyển tiểu thuyết và công việc. Và, cô bắt đầu quen với cảm giác xung quanh lúc nào cũng phải có âm thanh. Mỗi khi ở nhà, cô đều bật tivi hay radio để át đi những cảm giác trống vắng. Có thói quen bật radio mỗi sáng trước khi đi làm, hôm nay, cô vô tình nghe giọng ca trầm ấm của ca sĩ Trọng Tấn vang lên: “Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đắm trời cao…”, lòng cô chợt quặn thắt, bao kỷ niệm ngày xưa lại bỗng chốc ùa về…

Huỳnh Tâm

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]