Viết cho mẹ

0
758

(Nhân Ngày của mẹ, 10/05/2015)

Một biến cố lúc nhỏ khiến con luôn cho rằng, mẹ không yêu thương con, không bao giờ muốn con có mặt trên đời này. Mẹ vẫn thường nói, con là một sự cố mà mẹ không ngờ tới và bắt đầu từ khi con chào đời, tài sản của gia đình mình lần lượt đội nón ra đi.

Con học giỏi, muốn học cao hơn, mẹ vẫn luôn than thở, con gái học hành chi cho lắm, rồi cũng lấy chồng, cũng hoài phí.

Con không xinh đẹp, không dịu dàng như chị, nên con chẳng có gì cho mẹ tự hào. Con lại cứng đầu, thích làm theo ý mình và luôn luôn trầm lặng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mẹ. Nhiều lần mẹ bất lực, phải chi đừng sinh con ra…

Con vào Đại học, chọn nơi thật xa gia đình, trái ý mẹ, có lẽ là để tránh sự hà khắc của mẹ. Con cũng sợ những câu nói đầy chua chát của mẹ. Vui hay buồn, con đều chọn cách giấu nỗi niềm vào trong.

Nhà có nhiều anh trai, mà hình như anh nào cũng đều được mẹ yêu thương, bênh vực. Cần gì, mẹ đều gọi cho con, với lý do, con chỉ có một mình… Có lần, mẹ chưa nghe hết câu chuyện anh ta thán về con, cũng chưa kể đúng sai đã la mắng con tới tấp. Uất nghẹn, con gọi cho anh ngay trước mặt mẹ, và nói, nếu anh đã không coi con là em thì con cũng không có người anh này.  Mẹ bất ngờ. Lần đầu tiên con phản ứng mạnh với mẹ và cũng là lần đầu tiên nước mắt con rơi trước mặt mẹ.

Con không biết điều gì đã đẩy mẹ con mình xa thiệt xa, nhưng khoảng cách thực tế giữa con và mẹ có lẽ cũng không sâu thẳm như khoảng cách trong lòng con. Nhiều khi con chông chênh, hoang hoải: con có phải là con của mẹ?! Cũng có khi con ao ước, phải chi mẹ gần gũi hơn một chút, dịu dàng, yêu thương con hơn một chút…

Đến khi có con, con mới giật mình nhận ra, sao có những điều con giống mẹ đến thế. Mệt mỏi với con nhỏ, với cơm áo gạo tiền khiến con trở nên hay cáu gắt, hờn dỗi với những người xung quanh. Con cũng hay than thở, buồn phiền… Mặc dù vậy, con cũng nhận ra, chắc chắn người mẹ nào cũng yêu thương, hi sinh cho con cái vô điều kiện, kể cả tính mạng của mình để cho con được sống. Con hiểu hơn về những vất vả, lo âu của mẹ và muốn nói với mẹ thật nhiều điều…

Nhưng, ngay cả khi con muốn làm những điều này, thì cũng đã không kịp nữa rồi…

Du Miên

ngaycuame

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]