0
1676

Tối muộn, mở điện thoại xem lại những tấm hình lúc chiều chụp với các anh em kỹ thuật đang di dời trạm viễn thông tại Đài Lê Duẩn, thì hình nó hiện ra, cảm giác nhớ nó không sao diễn tả được…

Mình gặp nó trong chương trình từ thiện của Đoàn Thanh niên Trung tâm STC chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình đã được các bạn Đoàn viên chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán nhưng công việc cuối năm nhiều, lần lữa mãi hôm 25/3 mới đi được. Công tác chuẩn bị quà cũng nói lên tấm lòng của các em đoàn viên, em Thúy – Bí thư chi đoàn cùng mấy em đoàn viên đi xuống tận chợ Bình Tây mua quà vì kinh phí có hạn (do các Anh/Chị/Em trong Trung tâm STC đóng góp).

Trước chuyến đi, Đoàn Thanh niên STC trao quà cho các nhân viên và CTV khó khăn đang làm việc tại Trung Tâm, đúng 9h Đoàn khởi hành với sự góp mặt của anh Mai Hồng Sơn – Giám đốc STC. Kế hoạch của Đoàn lần này là đến thăm 2 chùa nuôi dạy trẻ mồ côi là chùa Pháp Võ, huyện Nhà Bè và chùa Pháp Tánh, tỉnh Long An.

Mình gặp nó ở chùa Pháp Tánh, tỉnh Long An, dưới cái nắng chang chang, chùa vắng, Sư trụ trì đang bệnh rất nặng chỉ có 1 ni cô ra đón, ấn tượng ban đầu của mình về ngôi chùa này là rất đơn chiếc…

Tiếp Đoàn, ni cô vừa chỉ những tấm hình chụp Sư trụ trì với các bé mồ côi được chùa nhận về nuôi vừa kể, hiện nay chùa đang nuôi 20 bé, bé lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất là cháu bé mới bị bỏ rơi trước cổng chùa cách đây 2 ngày, bé chưa rụng rốn đoán chừng được 3 đến 4 ngày tuổi… Nghe đến đây, cả Đoàn ai nấy đều muốn được đến thăm các bé ngay…

Dãy nhà nuôi các bé thoáng mát, đồ chơi lèo tèo mấy con gấu bông, 2 cái nôi cho các bé nhỏ nhất. Các bé ngủ chủ yếu là trên mấy tấm nệm được trải trên nền gạch vào ban đêm và được cất đi làm nơi vui chơi vào ban ngày. Khi Đoàn vào thăm, các bé khoảng 1 tuổi – 3 tuổi không tỏ vẻ sợ người lạ, có bé đưa tay kêu mình bế bé. Và nó – cậu bé trai khoảng 1 tuổi rưỡi đưa tay kéo mình đòi mình bế, ánh mắt của nó chẳng giống đứa trẻ hơn 1 tuổi gì cả, nó cứ nhìn chằm chằm vào mình, mình xiết tay ôm nó, nó cười, nụ cười đến ghét làm sao. Mình mê nó cười, xiết tay trêu nó và cứ thế nó cười suốt.

no

Tác giả chụp chung với “nó” – nhân vật trong bài viết (chú thích: SPT Ngày Nay)

Rồi mình bế nó trên tay cùng mọi người trong Đoàn chăm chú nhìn bé 3 ngày tuổi đang được chị bảo mẫu tắm (nói là bảo mẫu chứ thật ra chị là người địa phương đến làm công quả cho chùa). Nhìn chị tắm cho bé với những đồ dùng thật đơn sơ, từ chai sữa tắm bé xíu đã gần hết, chai dầu khuynh diệp, cái khăn tắm đã sờn… Nhìn mà thương bé quá, mình suy nghĩ lan man cầu mong cho bé hay ăn chóng lớn không bị bệnh… Rồi mình chợt có cảm giác ai đó kéo áo mình, nhìn xuống thì thấy một bé đang đòi mình bế, mình định thả nó xuống để bế bé kia thì nó nhìn mình, nó nhăn nhó, hai lông mày nhíu lại, ánh mắt trách móc… “Ôi trời!”, mình thầm la lên và xiết chặt tay ôm nó, nó lại cười – nụ cười thật đẹp, thật ngây thơ làm mình chạnh lòng…

Mình lại nghe ni cô chia sẻ, hôm nay có 3 bé bị bệnh, đã được hai cô và một anh là dân địa phương làm công quả cho chùa đưa đi khám bệnh bằng xe Honda, nhà chùa nuôi các bé chủ yếu là nhờ các nhà hảo tâm và thu nhập từ việc làm một số kẹo mứt bán… Nhìn điều kiện sinh hoạt thiếu thốn của các bé, mọi người trong Đoàn trao đổi với nhau lần sau xuống thăm thì nên mua cái này, cái kia… và những thứ cần thiết nhất cho các bé. Mình thấy các bé ở đây ngoài thiếu thốn về vật chất còn là thiếu thốn về tình cảm, bé nào cũng muốn được bế bồng, nựng nịu. Mọi người trong Đoàn ai cũng muốn ôm hết các bé vào lòng, nhưng cứ mỗi lần bỏ bé này xuống bế bé khác lên là y như rằng các bé khóc níu chặt áo không chịu rời… Bạn Huyền 2 tay bế 2 bé, bạn Trí, Diễm, Mạnh, Giang rất vất vả khi chia tay các bé. Xót xa làm sao đôi tay không đủ lớn để ôm hết các bé vào lòng…

Rồi cũng đến lúc Đoàn phải chia tay các bé, lúc đó, nó đứng nhìn theo trong cái nắng chói chang rọi vào mặt, nó đứng lâu lắm, nhìn mọi người rời đi với ánh mắt biết nói. Mình chẳng dám nhìn nó nữa, cô bảo mẫu kéo nó vào, đóng cửa lại, nhưng ánh mắt của nó vẫn ám ảnh mình… Trên đường về, cả Đoàn luôn trăn trở với câu chuyện của nó, của bé 3 ngày tuổi, của những cái ôm mà khi buông xuống không thể nào dứt được. Mình tự nhủ sẽ xuống thăm nó vào một ngày gần nhất, cậu bé nhăn nhó của cô ơi!

no-1

Tác giả chụp chung với “nó” – nhân vật trong bài viết (chú thích: SPT Ngày Nay)

Haptt

 

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]