Nét Xưa – Chốn hoài niệm

0
598

 Mỗi lần đến nơi ấy, tôi đều nhớ nó – người bạn đã cùng tôi đi qua những ngày tháng tưởng chừng đau đớn, tuyệt vọng nhất của cuộc đời, nhưng lại không giữ nổi nhau từ những điều bình thường nhất…

Tôi thích café sữa đá, còn nó chỉ ưa đen. Và Nét Xưa là nơi mà chúng tôi thấy tâm đắc từ những quán café mà mình biết. Vị café đậm đà đầu lưỡi. Quán nhỏ, yên tĩnh và không gian tràn ngập trong màu xanh tươi mát của hoa lá, cỏ cây; của tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ; của tiếng nhạc dặt dìu đến mê hồn… Tôi – trong những ngày tháng vật vã với những nỗi đau – đã tìm đến đó, và ngồi đó, với nó, cùng những câu chuyện miên man về tình đời, về người, về Trịnh, về cứu rỗi và thứ tha, về nghịch lý và vô thường…

Nó quê miền Trung, lại thêm chất giọng ồm ồm, nên bạn bè tôi thường đùa bảo rằng con gái gì mà nói nghe thấy sợ. Vậy mà khi nó cất tiếng hát, ai nấy đều phải lặng người. Thật sự là cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy lại một ai hát về Trịnh say sưa và có chất giọng đặc biệt vừa cuốn hút, vừa lạ như nó. Có lẽ, bởi nó chất chứa trong những tình khúc cả những tri ân, thành kính về sự “cứu rỗi” của nhạc Trịnh trong cuộc đời mà nó tìm thấy. Nó tôn thờ Trịnh. Và tôi, không hẳn là một tín đồ, đã vin vào một niềm tin và rưng rưng nước mắt khi những ngày ấy bên tôi nó luôn khẽ hát “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng…”.

Giờ đây, mỗi lần cùng bạn bè về lại Nét Xưa, ngồi lại góc ngồi quen thuộc, nghe những bản tình ca quen thuộc, thưởng thức vị café quen thuộc và miên man trong những dòng suy ngẫm, tôi lại nhớ nó – người bạn đã cùng tôi đi qua những ngày tháng tưởng chừng đau đớn, tuyệt vọng nhất của cuộc đời, nhưng lại không giữ nổi nhau từ những điều bình thường nhất…

Đôi khi, tôi vẫn tưởng chừng nó vẫn ngồi kia, đối diện với tôi, nhỏ bé và mảnh khảnh nhưng lại cương nghị và mạnh mẽ vô cùng, nhất là khi nó giang đôi tay và rộng mở trái tim đầy ắp tình yêu thương của mình để kéo tôi trở lại với cuộc sống bình thường sau bao cơn sóng gió… Tôi đem câu chuyện về nó kể về những người bạn mới, mà vẫn không thể nào tin nổi tình bạn giữa tôi và nó lại có thể kết thúc một cách giản đơn và nhanh chóng như vậy. Lẽ vô thường của Trịnh từ bao ngày tôi trăn trở, nghiền ngẫm vẫn không thể đưa tôi thoát ra khỏi câu hỏi ấy. Hay tôi vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ bao dung như một phần lời dạy của Trịnh “Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để học tính kiên nhẫn. Sông vẫn trôi đời sông. Suối vẫn chảy đời suối. Đời người cũng chỉ để mà sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm” để mà thứ tha cho nó khi nó quay lại sửa chữa lỗi lầm của mình? Hay tôi sợ lại một lần nữa bị tổn thương bởi tình bạn ngỡ thiêng liêng, cao đẹp nhất trong tôi đã bị đổ vỡ…?

Theo năm tháng, Nét Xưa vẫn thế, vẫn nhỏ bé, dịu dàng và níu giữ bước chân bao người. Quán được nhắc đến như một địa chỉ thân quen và gần gũi để con người ta có thể trải lòng mình và miên man dòng suy ngẫm bên những tách cà phê chậm rãi nhỏ giọt, trong những giai điệu sâu lắng về con người, cuộc đời… Và tôi vẫn đến Nét Xưa như một thói quen, nhưng lòng đã bớt sóng gió và quay quắt cho những gì đã qua. Chỉ có khoảng trống mà nó để lại vẫn chưa thể nào lấp đầy nổi…

cafenetxua2

 Y. T

 

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]