“Xuân Nhân ái – Xuân Yêu thương”

0
802

Sáng 14/02, chuyến xe chở đoàn người có chung một tấm lòng nhân ái dừng chân tại một ngôi chùa thuộc quận 2, TP.HCM đang trong quá trình tu sửa. Khi thấy chúng tôi đến, một ni sư trong độ tuổi lục tuần niềm nở chào đón và mời chúng tôi vào trong.

Sau khi tham quan chùa, chúng tôi được dẫn vào nơi mà các bé mồ côi sinh sống. Dưới mắt chúng tôi, khu Cô Nhi Viện không được lớn lắm, nhưng chứa một số lượng bé bị bỏ rơi khá đông, các bé ở nhiều độ tuồi khác nhau, nhỏ nhất là các bé chỉ mới chập chững biết đi, ngay cả những tiếng bi bô “ba ba”, “ma ma” cũng chưa biết nói, nhưng có lẽ cũng không có cơ hội để nói những từ ấy khi mà các em không biết cha mẹ mình là ai.

Người ta thường nói, không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Cuộc sống đã đẩy các em trở thành con người kém may mắn, nhưng với tình yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm của nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội sẽ giúp các em có một cuộc sống tốt hơn, các em sẽ cảm nhận được điều ấy khi lớn lên qua từng độ tuổi. Và cũng biết đâu đấy, trong số những đứa trẻ đó sẽ có những người trở nên thành tài, có ích cho xã hội và lại làm những thiện nguyện viên như chúng tôi đang làm. Cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn luân phiên và luôn cân bằng, bàn tay nắm lấy bàn tay, cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương…

Đi cùng với chúng tôi trong chuyến xe tình thương này ngoài ý nghĩa về tinh thần, chúng tôi cũng có mang đến một số món quà nhằm hỗ trợ một phần nào cho các ni chăm sóc các bé. Những món quà này tuy không lớn, nhưng đó là tất cả tấm lòng của CB-CNV IPT. Chúng cũng nói lên được phần nào rằng, bên cạnh các em vẫn còn cái gọi là tình thương, là sự quan tâm, chia sẻ, sẽ giúp mang bớt đi những nỗi muộn phiền, thay vào đó là những niềm vui và tiếng cười cho những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn này. Nhìn những đứa trẻ vui vẻ ôm phần quà chạy đi, chúng tôi thấy cũng vui lây. Rồi lại có những bé mang trong mình những căn bệnh do di chứng chiến tranh từ cha ông, không thể nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình, các bé chỉ đi đi lại lại trong khuôn viên mái ấm này, hoặc chỉ ngồi một chỗ với ánh mắt vô hồn, trông thật tội nghiệp…

Đến với các em, chia sẻ với các em, chúng tôi nhận ra rằng mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho nên, bằng cách này hay cách khác, điều chúng tôi có thể làm là không ngừng sáng tạo, không ngừng làm việc để có khoản lợi nhuận lớn từ kinh doanh để làm kinh phí cho các hoạt động từ thiện. Hoặc chúng ta có thể truyền lửa cho nhiều tấm lòng khác để tạo thành một vòng tròn nhân ái lớn hơn để mùa xuân luôn là mùa của hạnh phúc, của yêu thương. “Truyền lửa sẻ chia, nhân đôi hạnh phúc” cơ mà!

Giáng Sinh (viết nhân chuyến từ thiện tại Quận 2)

traotuthienquan2

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]