Tháng năm…

0
377

Tạm biệt tháng tư…

Tiễn biệt tháng tư bằng hai cơn mưa bất chợt, đón tháng năm về với những ngổn ngang thương nhớ về một thời lầm lỡ…

Tháng năm. Lang thang khắp Sài Gòn tìm một gốc phượng già để được nhìn những bông hoa đỏ rực, được ngồi dưới tán lá xanh dịu dàng mơ màng về những ngày xưa, được nghe tiếng ve rả rích da diết về cái thời ngô nghê cắp sách tới trường…

Tháng năm. Bất chợt một chiều gió lớn. Hàng cây xao xác trút lá vàng trên những vỉa hè loang lổ. Nắng tắt. Mưa vội vã kéo về. Dòng người lóng ngóng tìm chỗ tránh những giọt nước đang thi nhau rơi xuống. Ký ức cũng ào ạt chạy đua cùng tiếng còi xe như sợ sẽ tan mất vào cơn mưa đầu hạ ấy…

Tháng năm. Ngày ấy vùng quê nghèo vẫn chưa có đường nhựa. Cả đám đầu trần ôm cặp líu ríu tới trường dưới cái nắng oi bức của vùng cao nguyên đất đỏ. Mỗi bận có xe tải đi qua là con đường trở nên giận dữ, bụi mù mịt mãi không dứt. Những hạt bụi li ti ấy được dịp bám vào chiếc áo trắng ướt đãm mồ hôi. Chưa đến trường mà mặt mày đứa nào cũng lem luốc, quần áo nhuộm một màu nâu đỏ. Có hề gì. Tiếng cười đùa trong veo vẫn luôn làm tụi con nít quên đi tất cả trong phút chốc…

Tháng năm. Cây phượng già trở tâm điểm mỗi giờ ra chơi. Khi ba tiếng trống của bác bảo vệ vừa dứt, cả bầy chạy thật nhanh ra phía cuối sân, tranh phần được ngồi gần gốc phượng đã ở đó bao năm. Cây phượng ấy hàng ngày sần sùi, xấu xí là thế, vậy mà tháng năm về lại khoát lên mình một bộ cánh mới, biến đổi như nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Tán xanh dịu dàng với những chiếc lá nhỏ li ti xếp ngay ngắn thành hàng thắng tắp. Mỗi khi có cơn gió đi qua, hàng triệu khuôn miệng xinh xắn ấy xích lại gần nhau thì thầm to nhỏ. Kiêu hãnh với sắc đỏ rực rỡ như muốn đốt cháy cả bầu trời, những đóa phượng vĩ gọi nắng vàng về cùng mùa hạ. Tụi con gái say mê nhặt hoa ép thành những con bướm vào trang tập. Lũ con trai thì thi nhau đá gà bằng cọng nhụy lớn nhất của bông phượng hay lùng sục tìm kiếm những chú ve sầu ẩn mình đâu đó. Thi thoảng lại hò nhau tết hoa, chơi trò cô dâu chú rể…

Tháng năm. Bọn học trò nhỏ háo hức với những trang giáo khoa cuối cùng…

Tháng năm. Lần đầu biết đến cảm giác “chia tay” khi cặm cụi viết dòng lưu bút cho nhỏ bạn thân…

Tháng năm. Tạm biệt ngã đường quê để đến với những con đường đông đúc chốn Sài thành…

Tháng năm. Một mình nơi quán vắng, ngắm cơn mưa qua mau sau ô cửa kính. Tự ru mình bằng  ký ức nhạt nhòa cùng tình khúc Trịnh… Đã bao tháng năm rồi nhỉ?…

Uhm. Có gì đâu. Tất cả rồi cũng như cơn mưa tháng năm trôi. Thi thoảng vẫn gờn gợn những ký ức, nhưng sẽ chỉ là những phút giây bất chợt. Lòng sẽ chùng xuống đôi ba phút. Khóe mắt bất giác cay cay vài khoảnh khắc. Rồi thôi…

Lại một tháng năm nữa đã đến và sắp rời đi…