Trang chủ GIẢI TRÍ Stephen Hawking & xúc xắc cuộc đời

Stephen Hawking & xúc xắc cuộc đời

0
952

Liệu Chúa có chơi trò xúc xắc? Vũ trụ là tất định hay ngẫu nhiên? Tên tuổi của Stephen Hawking đã gắn liền với những bình giảng tuyệt hay cho câu hỏi đầy ray rứt đó. Và giờ đây, nhiều năm sau Lược sử thời gian lừng lẫy, nhà khoa học có cuộc đời kỳ diệu ấy đã viết những trang thật nhẹ nhàng để kể về lược sử đời mình (*).

Dung dị và luôn hóm hỉnh đúng lúc, Hawking xuất hiện thật gần gũi và tiếp tục lay động người đọc như đã từng làm như thế.

Mọi con đường khám phá đều bắt đầu từ những băn khoăn mà nhiều khi đã được nung nấu từ những ngày thơ dại. Những trò chơi khi còn trẻ con thường vẫn gợi nên những khát khao khám phá và ước vọng hiểu biết thế giới.

Chính cậu bé Stephen đã nhen nhóm ngọn lửa khoa học của mình từ khi cùng chúng bạn xây dựng những mô hình đồ chơi mà cậu có thể điều khiển được. Vũ trụ có lẽ cũng là một mô hình mà nếu bạn biết cách thức hoạt động của nó thì bạn sẽ có thể kiểm soát được (tr.25).

Khởi đi từ một băn khoăn như vậy, Hawking đã dành gần trọn cuộc đời mình để tận hiến cho công việc nghiên cứu và khám phá vũ trụ, không chỉ bằng thực nghiệm mà còn bằng một khả năng tiên đoán vô song.

Vào thời niên thiếu của Stephen Hawking, hệ thống giáo dục phổ thông ở Anh đánh giá và phân loại học sinh từ rất sớm, các kỳ thi có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của học sinh, cho nên phụ huynh phải dành cho việc thi cử của con mình một sự quan tâm đáng kể.

Thế nhưng ngay trong bối cảnh đó, bất chấp những lo lắng của người cha – là người vẫn cảm thấy bản thân chịu nhiều thiệt thòi do không có vị thế và quan hệ xã hội đủ tốt trong một xã hội đang phân hóa sâu sắc – Hawking chưa bao giờ thấy rằng việc thiếu những ưu đãi của xã hội lại trở thành chướng ngại. Khả năng tư duy và hành động độc lập đã hình thành ở Hawking từ rất sớm.

Hẳn nhiên, bất trắc không bao giờ là cái mà con người mong muốn, thế nhưng chữ “nếu” và “giá như” vẫn cứ vận vào đời người một cách khó hiểu, khiến người ta phải tự đặt cho mình câu hỏi: Phải chăng cuộc đời đã được ai đó sắp đặt? Stephen Hawking là một điển hình: bị ốm đúng vào lúc phải thi để tìm học bổng vào một trong những trường công lập quan trọng, hay ít năm sau đó lại lơ đãng đến mức quên không dự kiểm tra ứng tuyển vào ngạch thư ký ở hạ viện.

Chính những tình huống trông có vẻ như là cơ hội bị bỏ lỡ đó đã góp phần quyết định vào việc nắn dòng chảy cuộc đời Hawking sang hướng khác, để rồi về sau thế giới có một nhà khoa học xuất chúng.

Nếu cuộc đời là một thử thách mà đấng tạo hóa gầy dựng nên thì cuộc thử thách mà ngài dành cho Stephen Hawking phải là một trong những thử thách cam go nhất. Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tật đã khiến chàng thanh niên 21 tuổi rơi vào tuyệt vọng, như một kẻ lãnh án tử chỉ còn chờ ngày hành quyết. Nhưng tình yêu một lần nữa cho thấy sức mạnh thần kỳ của nó, như Hawking thú nhận: “… Tôi đã không chết… Tôi ngạc nhiên nhận ra rằng mình rất yêu cuộc sống… Nguyên nhân thật sự… là tôi đã đính hôn” (tr.61).

Phải chăng sức sống vẫn ẩn mình trong khát khao hướng thượng: đó là tình yêu, là những việc cần phải làm và những điều tốt đẹp đang còn chờ ở phía trước. Hawking ở lại với cuộc đời trong hình hài méo mó tật nguyền nhưng mang theo một trí tuệ siêu việt.

Ông là một thiên sứ có sứ mệnh phải sống với con người để kể cho họ nghe câu chuyện về lịch sử của vũ trụ bằng cách rọi ánh sáng nhận thức vào những mảnh ghép đầy bí ẩn như Big Bang, lỗ đen hay những dự phóng về khả năng du hành thời gian.

Đọc Hawking, người đọc không nhận ra một chút bi lụy hay hờn trách nào, mà chỉ thấy sự kiện nối tiếp sự kiện, thời gian nối tiếp thời gian, thản nhiên xuyên qua những thời khắc sinh tử, bỏ lại đằng sau những đổ vỡ và mất mát.

Con người kỳ diệu ấy đã chung sống với bệnh tật hiểm nghèo, ngày ngày tận tụy với công việc, hài hước thách thức đồng nghiệp và thách thức chính mình vượt qua những ngưỡng hiểu biết mới để đưa nhận thức của nhân loại về vũ trụ đến gần hơn với nhận thức tuyệt đối.

Rất có thể Chúa chơi trò xúc xắc, bởi chẳng ai có thể tiên đoán được những biến cố trong cuộc đời của Stephen Hawking, nhưng cũng từ những gì học được ở cuộc đời ông, người ta rất nên tin rằng bằng ý chí, con người có thể lên khỏi vực sâu mà con xúc xắc của tạo hóa đã gieo họ xuống.

Nhớ đến Stephen Hawking, người ta có thể liên tưởng đến bóng dáng của một hiền nhân đã hiểu rõ sứ mệnh của đời mình và đang tự tại đi qua ngày tháng.

Vũ Thái Hà – Bài đã đăng trên TTCT số ra ngày 25/09/2015.

(*): Lược sử đời tôi, Stephen Hawking, Vũ Ngọc Tú dịch, NXB Trẻ 2015.

0 BÌNH LUẬN