Hồng hay cáu bẳn, đổ thừa tại chồng bỏ bê nên con mới như vậy. Chồng đổ thừa “con hư tại mẹ”, vậy chứ mẹ nó làm cái gì mà không quan tâm con…
Vợ chồng Hồng sát vách nhà tôi lại đóng tập tiếp theo của bộ phim kiếm hiệp mang tên “Chiều con”.
Giai đoạn gay cấn nhất là ầm… xoảng… bốp… “Trời ơi… đồ khốn nạn… hư cái điện thoại mới mua của tao rồi… cái con quỷ cái kia”. “Ông quý cái điện thoại hay quý thằng nhỏ? Cả tuần có một ngày nghỉ, nhờ dắt con đi hồ bơi, đi công viên mà cha thì chúi đầu vào điện thoại, con chết chùm với iPad là sao?”. “Bà giỏi sao không dắt? Việc tui còn búa xua”. “Việc búa xua hay game búa xua?”. “Tui đập cái điện thoại coi ông lấy cái gì mà xài cho biết. Còn thằng Bin, đưa iPad dây cho mẹ!”. “Hu…hu… con không chịu đâu”. “Mày đập, tao không biết mua cái khác hả?”.
Và tiếng máy xe rồ đi, thằng nhỏ sáu tuổi nhào theo khóc mếu máo. Bà mẹ trẻ đóng cửa nhà, bỏ luôn thau quần áo chưa kịp phơi để đưa thằng con đi dỗ nín.
Mùa hè lẽ ra thiệt là vui. Ảnh minh họa |
Thằng bé 6 tuổi, nhưng từ lâu đã là một “ông trời con” của hai vợ chồng trẻ. Nhà chồng “độc đinh”, Hồng lại sinh 1 con trai rồi nhất quyết không sinh nữa nên càng cưng con dữ. Chồng Hồng làm việc ở phường, Hồng làm cho một công ty vàng bạc đá quý. Thu nhập không cao nhưng chỉ có một đứa con nên cũng khá “dễ thở”.
Hồng kể, từ khi thằng bé biết cầm đồ chơi tới giờ thì một nửa lương tháng của chồng đều đổ vào đồ chơi cả. Xe điều khiển, rô-bốt biến hình, siêu nhân nhiều chủng loại… nó đều có đủ. Hồng ngoài lương cố định thì tư vấn mẫu trang sức nào vừa ý, khách còn “bo” thêm một khoản đủ mua mấy chú siêu nhân người nhện cho con. Nhưng hai vợ chồng không phiền hà sự tốn kém đó, quan niệm rằng thời buổi này gia đình trẻ ít con, nên nó muốn gì là phải chiều ý, để nó vui mà mau ăn chóng lớn.
Nhưng ba tháng nay lương Hồng không như trước. Làm từ 10 giờ đồng hồ/ ngày mới giữ mức lương cũ. Ai làm giờ hành chánh thì giảm lương một phần ba. Trên tường công ty có yêu cầu hẳn hoi là khách không nên “bo” cho nhân viên tư vấn vì đó là nhiệm vụ của họ.
Thu nhập kém đi nhưng mọi đòi hỏi của con thì ngày càng nâng lên. Vậy là vợ chồng hục hặc. Chồng Hồng vẫn vô tư mỗi tháng “muốn đưa bao nhiêu thì đưa”, còn lại đều mua sắm đồ chơi theo yêu sách của con trong khi áo cơm vẫn do Hồng “chịu trách nhiệm” như trước. Thằng bé thì vẫn nhiều đồ chơi mới, mà không món nào tồn tại với nó quá 1 tuần. Hồng ý kiến ý cò, chồng vẫn lập luận như trước “Thời buổi bây giờ gia đình trẻ ít con phải nó chơi cho đã…”.
Lấm lem bùn sinh cũng là một trải nghiệm. Ảnh minh họa |
Vậy rồi vừa tổng kết năm học xong, anh mua góp ngay một “con” Ipad mới cảu về cho con chơi game. Có máy mới, thằng bé bỏ cơm bỏ sữa, cứ dán mắt vô màn hình, tới bữa ăn là ba mẹ phải thay nhau đút từng muỗng vào chiếc miệng đang há ra đó. Cả ngày tới 11 giờ đêm thằng bé đều “dính chùm” với cái iPad, không ngủ nghê ăn uống gì cả khiến Hồng mệt càng mệt hơn
Vậy rồi Hồng hay cáu bẳn, đổ thừa tại chồng bỏ bê nên con mới như vậy. Chồng đổ thừa “con hư tại mẹ”, vậy chứ mẹ nó làm cái gì mà không quan tâm con?
Chiều đó Hồng lại sang nhà tôi “tám” rằng “Em đã lôi thằng con ra khỏi cái Ipad của mùa hè này rồi chị ạ. Bé có năng khiếu vẽ, em vừa đăng ký ở nhà thiếu nhi. Mỗi sáng cứ 8 giờ học tới 11 giờ. Buổi chiều qua lớp bơi, từ 2 đến 5 giờ, chịu cực đưa rước nhưng “cứu” thằng nhỏ khỏi thế giới ảo thì giá nào em cũng làm”.
Mùa hè thực sự của con trẻ hình như chỉ còn trong ký ức người lớn. Ảnh minh họa |
Cái “giá” của con trai Hồng hơi cao, lớp vẽ suốt các buổi sáng trong tuần, trừ chủ nhật giá 2 triệu/tháng. Lớp bơi cũng vậy, chưa kể cọ màu, quà bánh và cả tiền xe ôm đưa rước. Vậy mà ngay tuần sau, thằng bé của Hồng đã “bỏ quên” ông xe ôm đầu ngõ, bởi ba của đứa bé đã nhận đưa rước con. Mỗi sáng ba đi làm thì thằng nhỏ tới lớp vẽ, trưa ba về thì ghé rước con. Mẹ sẽ chịu cực một chút để về ăn trưa cùng cả nhà chứ không cơm văn phòng nữa.
Mừng Hồng thu xếp được cho con một mùa hè “thoát” khỏi iPad, nhưng lại thương biết bao đứa trẻ còn phải bị chiếc “vòng kim cô” điện thoại, máy tính xiết cả mùa hè.
Theo phunuonline.com.vn