Còn nhớ khi vào SPT, đúng là tôi như bắt được vàng vậy, nếu là viết Facebook thì tôi sẽ chen cái mặt cười nhăn nhở vào khúc này. Bởi, lúc đó tôi là con bé hai mươi hai tuổi, dù cật lực làm việc đến sút vài cân mà lương cũng chỉ đủ đưa mẹ lo ăn hai bữa. Khi được thông báo nhận việc, không chính thức, ngay trong buổi phỏng vấn, tôi đã thấy bay bổng như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy lúc ấy chắc Ban phỏng vấn bị thuyết phục bởi sự chân thật của mình, vì khi được hỏi làm thế nào để đối phó với những khách hàng nóng nảy khó tính, tôi đã trả lời rằng tôi chỉ biết cố gắng hết sức của mình để đạt lấy sự tôn trọng từ hai phía mà thôi, còn thì có không được thì tôi cũng chịu thôi. Rồi khi được hỏi nếu lương tám trăm ngàn một tháng thì có làm không? Tôi thật thà: Như vậy là tôi có thể sống được rồi. Đó, tôi đã vào SPT như thế.
Sau khi tôi vào làm việc được khoảng 2 tháng, STC cũng đi vào hoạt động. Bây giờ nhìn lại, tôi thật sự khâm phục những nhà lãnh đạo đầu tiên của SPT. Để nhảy vào lĩnh vực mà lúc đó ông trùm VNPT đang bành trướng, không có đối thủ, thì đúng là SPT gặp rất nhiều khó khăn. Còn nhớ lúc đó khi đã lắp đặt máy cho khách hàng ở Bình Hưng rồi mà kết nối liên tỉnh và di động vẫn chưa thực hiện được. Đó là những ngày cực kỳ gay go, áp lực rất lớn lên STC cũng như SPT, nó lớn đến nỗi khi cuộc gọi di động đầu tiên được thực hiện, tôi đã thấy sếp Tú rơm rớm nước mắt, toàn thể nhân viên trạm Bình Hưng lúc ấy thở phào nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc.
Một khoảng thời gian tôi làm việc ở bộ phận Đài giải đáp, đặt tại 45 Lê Duẩn, chứng kiến công việc sôi động ở đây thật thích, hầu như ngày nào cũng có vài cuộc họp ở đây, có cả những đối tác nước ngoài cũng thường xuyên lui tới, và cũng tại đây, tôi lần đầu tiên được thấy những nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất của Công ty. Có lần, vì lần đầu gặp nên thậm chí tôi còn không biết ông chú mà tôi vừa trao đổi về các dịch vụ của Công ty ấy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nên nói chuyện như với một người khách hàng. Lúc sau, một chị đồng nghiệp cũ nhắc làm tôi một phen hú hồn, không biết mình có nói gì không đúng hay không?
Một chuyện nhỏ khác nữa với một người lãnh đạo cấp cao mà tôi muốn chia sẻ. Đó là một buổi sáng, chưa hết ca đêm của mình nhưng tôi xuống lầu khá sớm để xem không khí ban sáng của Công ty thế nào, tôi đi khá nhanh và chợt thấy chú Ba Khương đi lên, tôi vội dừng lại, dịch người về bên phải cầu thang tránh đường và cúi người chào. Có lẽ chú cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi nên chú không đi luôn mà dừng lại hỏi tôi làm việc gì, ở đơn vị nào và thêm vài câu thăm hỏi thông thường khác. Tôi xúc động không chỉ bởi những câu thăm hỏi của chú mà còn bởi cái cách của người lãnh đạo đối với công việc của mình – một trong những người lãnh đạo cấp cao nhất của Công ty mà lại tới làm việc ở cái giờ mà cô lao công còn chưa tới làm, nó thật sự ghi vào lòng tôi ấn tượng sâu sắc về tình yêu và sự tận tụy với công việc.
Tôi gặp chú Ba khá ít, nhưng lần nào cũng để lại cho tôi ấn tượng thật sâu sắc. Nhớ một lần trong buổi họp tổng kết thi đua của năm, khi một loạt các trưởng phòng của Công ty, giám đốc các đơn vị lên báo cáo, bầu không khí khá là nóng, vì thực sự năm đó có rất nhiều chỉ tiêu nhiều đơn vị không đạt được, đến phiên chú được yêu cầu phát biểu, tôi nghĩ rằng chắc sẽ căng thẳng lắm đây. Thế mà, chỉ bằng vài câu phát biểu ngắn gọn đơn giản, cả hội trường nhỏ ngập tiếng cười. Nhờ sự lan truyền ấy mà trong những phát biểu sau này, mọi người đều thêm vào vài câu pha trò khiến bầu không khí dễ chịu hơn nhiều…
… Trên tất cả, tôi đã có khoảng thời gian thật tươi đẹp khi ở SPT, được sống và làm việc trong môi trường trẻ trung sôi nổi, cống hiến và được trân trọng, trao đi và nhận lại thật nhiều. Giờ đây, tuy không còn là một thành viên của SPT nữa, nhưng tôi luôn mong rằng SPT sẽ đạp bằng mọi khó khăn nhất thời, vững bước đi lên và đạt nhiều thành công trong tương lai.
Bùi Thị Minh Hiếu
[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”]