(Viết nhân chuyến từ thiện tại Tây Ninh)
Chiều đi làm về lật đật chạy ra chợ mua thức ăn cho ngày mai, loay hoay với bữa cơm chiều, tôi quay qua nhìn chồng đang chuẩn bị tắm cho con trai “Anh ơi, mai em tham gia đi thiện nguyện do Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở SPT kết hợp với đoàn Y Bác sĩ bệnh viện An Bình tổ chức khám bệnh và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, em đã mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh, 3 cha con ngày mai tự phục vụ nhé…”.
Chồng tôi, hôm nay tự lau nhà giục tôi đi ngủ sớm để mai đi, ấy thế mà thao thức mãi, hồi chiều tôi còn dặn dò cô bé làm chung “xe khởi hành 5h30, nhà em xa nhớ dậy lúc 4h để không bị trễ em nhé”…
Đoàn khởi hành đúng như kế hoạch, trên xe mọi người hào hứng chia sẻ những kinh nghiệm của các chuyến đi thiện nguyện trước đây, không khí trên xe thật vui, hòa đồng. Đường xa, gió mát, cộng với việc thao thức cả đêm làm tôi cảm thấy hai mí mắt nặng ngàn cân. Mệt thật rồi, một số anh chị khác cũng tranh thủ ngủ để dành sức cho buổi trao quà sắp diễn ra.
Tôi mở mắt khi ai đó nói sắp đến nơi rồi, xe đỗ lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy rất nhiều cụ già, lẫn các em bé và người tàn tật, nhìn ai cũng ốm yếu đứng dưới cái nắng trưa chói chang… Chẳng ai bảo ai, mọi người như bật tung năng lượng, chúng tôi làm việc thật nhanh, thu xếp mọi thứ, không thể để mọi người chờ thêm một giây một phút nào nữa: chạy bưng thùng mì, cột lại chai chao cẩn thận để các bác mang về nhà không bị đổ… Nhìn ngôi nhà lụp sụp, thiếu thốn tiện nghi nhưng đây lại là văn phòng Ủy ban xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tôi chạnh lòng thương cho vùng quê mình còn nghèo quá!
Trong khi chúng tôi chuẩn bị quà thì các y bác sỹ bệnh viện An Bình cũng bắt đầu khám những bệnh nhân đầu tiên.
Với kinh nghiệm nhiều năm, chuyến đi lần này được tổ chức khá chu đáo, từ khâu lựa chọn những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thật sự, do các cán bộ quản lý địa phương nơi cư trú giới thiệu, đến khâu phát phiếu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và phiếu nhận quà hỗ trợ từ Công đoàn Công ty SPT.
Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng các cô, chú, bác và các em nhỏ ở đây rất lịch sự, từng người một chờ gọi tên khám bệnh, nhận thuốc, sau đó xếp hàng chờ đến lượt nhận quà. Từng món quà được trao đi trong sự ngỡ ngàng và ánh mắt xúc động, biết ơn của bà con, có bác không khỏi ngạc nhiên khi hỏi “Tất cả cái này là của tôi sao?”, có cô không kìm nén được xúc động, nước mắt tuôn rơi vì vui mừng. Đứng phát quà, tôi cũng đầy những cung bậc cảm xúc thương yêu, chia sẻ không thể nào diễn tả được… Những món quà tuy không nhiều, chỉ đơn giản là thùng mì tôm, chai nước mắm, chai nước tương, một hũ chao, túi đường, hai cái bánh bao nhỏ và một phong bì 50.000 đồng, cũng đủ giúp cho người dân nơi đây có được bữa cơm ấm lòng.
Vì số lượng quà có giới hạn, quà chỉ đủ phát cho các hộ có phiếu nhận quà và một số hộ không có phiếu đã xếp hàng từ sáng để được khám bệnh, có một số cô bác đến khám bệnh nhưng không nhận được quà… Cảm động nhất khi chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông tàn tật, thân hình ốm yếu đứng nép vào gốc cây đối diện để dõi theo chúng tôi, một chị cầm ổ bánh mì và chai nước (phần ăn trưa của thành viên trong Đoàn) đưa tặng anh, hỏi thăm anh. Được biết anh làm nghề lượm ve chai, thấy mọi người đến nhận quà từ thiện, anh mong muốn mình cũng được như thế…
Chia tay mọi người, chúng tôi lên xe quay về thành phố, lại những câu chuyện chia sẻ về những người chúng tôi gặp hôm nay; những câu chuyện nhọc nhằn của những bệnh nhân đến khám bệnh, nhận quà; niềm tiếc nuối vì một số cô bác chưa nhận được quà do số lượng quà có hạn…
Công việc thiện nguyện dù có bao nhiêu cũng không đủ, vì thế chúng ta rất cần có thêm những tấm lòng biết yêu thương, biết san sẻ để cuộc sống ngày một tươi đẹp hơn. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân là đội ngũ y bác sĩ bệnh viện An Bình, lãnh đạo công ty SPT, Trung tâm STC và các cá nhân đã ủng hộ quà để chúng tôi có một chuyến đi thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa.
B. T
[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”]